Thi đua không thể là “chia suất”: Phải chấm dứt căn bệnh khen thưởng hình thức
Lê Hải Hòa - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng,
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
Trong phiên thảo luận về dự án Luật Thi đua, Khen thưởng (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ một yêu cầu rất cụ thể: chuyển từ khen thưởng theo quá trình sang khen thưởng theo giá trị thực chất và hiệu quả; đồng thời khắc phục bệnh thành tích, tình trạng khen thưởng tràn lan, hình thức.
Nói một cách dễ hiểu, không còn đánh giá theo kiểu “đủ bước, đủ năm, đủ điều kiện”, mà phải nhìn thẳng vào kết quả cuối cùng: làm ra cái gì, hiệu quả đến đâu. Nếu làm đến nơi đến chốn, cách tiếp cận này sẽ chạm trực tiếp vào cách bình xét lâu nay ở nhiều nơi.
Trong cùng mạch thảo luận, ý kiến của Đại biểu Quốc hội Nguyễn Lân Hiếu đi đúng vào những điểm đang vướng trong thực tế: tỷ lệ cứng và cách khen thưởng theo niên hạn. Đây là những việc diễn ra hằng năm trong các cuộc họp bình xét, không phải chuyện trên giấy.
Định hướng từ Trung ương và những gì đang xảy ra ở cơ sở cùng chỉ về một vấn đề: nếu cách khen thưởng không đổi, thì thi đua khó phản ánh đúng chất lượng công việc.
Đồng chí Lê Hải Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh phát biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ VI.
“20% xuất sắc” - một con số làm lệch cách đánh giá
Quy định hiện nay là: số người được xếp loại “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” không vượt quá 20% số người được xếp loại “hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Mục tiêu ban đầu là để tránh khen thưởng tràn lan. Nhưng khi áp dụng, chính con số này lại chi phối cách bình xét.
Trường hợp thứ nhất, ở những cơ quan có nhiều người làm việc tốt, đáng ra nhiều người xứng đáng được ghi nhận, nhưng vì bị “khóa” ở 20% nên buộc phải chọn trong một số ít. Khi đó, việc đánh giá không còn thuần túy dựa vào kết quả, mà chuyển sang cân đối trong phạm vi cho phép.
Vấn đề không chỉ là “thiếu suất”, mà còn là chất lượng bị làm phẳng. Một người được xếp loại xuất sắc ở cơ quan này chưa chắc tương đương với người được xếp loại xuất sắc ở cơ quan khác, vì cùng một tỷ lệ 20% nhưng nền chất lượng khác nhau. Nói cách khác, danh hiệu “xuất sắc” không còn cùng một mặt bằng giá trị.
Trường hợp thứ hai, ở những đơn vị quy mô nhỏ hoặc biên chế không nhiều, việc áp tỷ lệ cứng trở nên gượng. Không phải lúc nào cơ cấu nhân sự cũng phù hợp để chia theo tỷ lệ. Chính đại biểu Quốc hội Nguyễn Lân Hiếu chia sẻ rất thẳng: hơn 25 năm làm việc nhưng chưa từng đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua, không phải vì không làm tốt, mà vì cơ chế phân bổ. Ở chiều ngược lại, có những nơi không có cá nhân thật sự nổi bật, công việc ở mức trung bình, nhưng vì vẫn “đủ điều kiện” nên năm nào cũng phải bầu cho đủ tỷ lệ. Khi đó, danh hiệu không còn phản ánh thành tích nổi trội, mà trở thành việc phải hoàn thành theo quy định.
Những tình huống như vậy lặp lại qua nhiều năm, dần làm cho thi đua mất đi ý nghĩa ban đầu. Khen thưởng theo niên hạn: an toàn cho người tích lũy, lỡ cơ hội với người bứt phá
Một điểm vướng khác là cách khen thưởng theo tuần tự.
Muốn được xét ở mức cao hơn thì phải đủ số năm ở mức thấp hơn. Điều này dẫn đến hai hệ quả khá rõ.
Một là, những người có thành tích nổi bật trong một giai đoạn cụ thể - có thể là đột phá, có giá trị rõ ràng - lại không được ghi nhận ngay ở mức tương xứng vì chưa “đủ vòng”. Cơ hội ghi nhận bị lỡ ngay tại thời điểm đáng lẽ phải được ghi nhận.
Hai là, những trường hợp làm việc ở mức ổn định, không có đột phá rõ, nhưng tích lũy theo năm, đi đúng lộ trình, thì việc được khen thưởng lại tương đối “an toàn”. Khi khen thưởng gắn với quá trình, hệ thống có xu hướng ưu tiên sự tích lũy đều đặn hơn là những đóng góp nổi bật trong từng thời điểm. Dần dần, khen thưởng không còn bám sát kết quả cụ thể, mà chạy theo một vòng quay có sẵn.
Thẩm quyền và hình thức khen thưởng chưa thật rõ
Một chi tiết đại biểu Nguyễn Lân Hiếu nêu ra khá điển hình là chuyện “thư khen” và “giấy khen”. Có những trường hợp người đứng đầu đơn vị chỉ có thể gửi thư khen, trong khi cùng mức đóng góp đó, ở nơi khác có thể được khen thưởng bằng hình thức chính thức hơn. Trong khi đó, phần tiền thưởng đi kèm nhiều danh hiệu lại do chính đơn vị chi trả.
Điều này cho thấy việc phân định thẩm quyền và hình thức khen thưởng chưa thật rành mạch. Cùng một mức đóng góp, cách ghi nhận có thể khác nhau, khiến giá trị của khen thưởng không còn đồng đều.
Đo cái gì thì cách làm sẽ xoay quanh cái đó
Peter Drucker từng nói: “What gets measured gets managed”. Câu này thường được hiểu là: người ta sẽ tập trung vào những gì được đem ra đo và đánh giá. Nói cụ thể hơn, nếu hệ thống đánh giá dựa vào tỷ lệ, số năm, quy trình, thì cách làm sẽ xoay quanh việc đáp ứng những tiêu chí đó. Nếu đánh giá dựa vào kết quả, thì cách làm sẽ hướng vào việc tạo ra kết quả.
Cách hiểu này phù hợp với những gì lý thuyết trong Kinh tế học hành vi đã chỉ ra: tiêu chí đánh giá sẽ định hướng hành vi. Khi tiêu chí không phản ánh đúng mục tiêu, hành vi sẽ đi chệch. Nhìn lại quy định “20% xuất sắc”, có thể thấy rõ điều này. Khi đã có con số đó, nhiều nơi sẽ tìm cách “đủ 20%”, thay vì đặt câu hỏi ai thực sự xứng đáng.
Không chia suất, mà xét theo chuẩn
Ở nhiều nước, họ không quy định trước bao nhiêu người được xuất sắc. Họ đặt ra tiêu chuẩn. Ai đạt thì được công nhận. Nếu nhiều người đạt, nhiều người được ghi nhận. Nếu không ai đạt, thì không có danh hiệu.
Khen thưởng cũng không buộc phải đi theo từng bậc theo thời gian. Ai có đóng góp nổi bật thì được ghi nhận ở mức tương xứng, không cần chờ.
Cách làm này không có gì phức tạp. Khác ở chỗ họ bám vào kết quả, không bám vào tỷ lệ hay quy trình.
Tư tưởng ban đầu đã nói rất rõ
Ngay từ khi phát động Phong trào thi đua ái quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu rõ: thi đua là để làm việc tốt hơn, hiệu quả hơn; khen thưởng là để nêu gương người thật, việc thật; tránh hình thức.
Những nguyên tắc này đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Vấn đề là khi cụ thể hóa thành quy định, nhiều chỗ lại thiên về thuận tiện quản lý, dẫn đến việc đánh giá dựa vào “đủ điều kiện” nhiều hơn là dựa vào kết quả.
Có thể điều chỉnh ngay, không cần chờ sửa luật
Có những công việc không nằm trong tiêu chí thi đua nhưng được thực hiện bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất. (Lực lượng chức năng phường Nùng Trí Cao di chuyển người dân và tài sản đến nơi an toàn trong mưa lũ)
Những vướng mắc này không phải đợi sửa luật mới xử lý được. Ngay trong cách làm hiện nay, hoàn toàn có thể điều chỉnh: không cứng nhắc áp tỷ lệ nếu không phù hợp; không bầu cho đủ nếu không có người xứng đáng; không để chuyện “đến lượt” chi phối; nói rõ tiêu chí để mọi người hiểu vì sao được khen.
Quan trọng nhất là người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về việc khen thưởng trong đơn vị mình. Nếu danh hiệu không phản ánh đúng thực tế, thì không thể coi là làm đúng.
Để thi đua trở lại đúng nghĩa
Ý kiến của đại biểu Quốc hội Nguyễn Lân Hiếu là tiếng nói từ thực tế, nêu đúng những chỗ đang vướng. Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ rõ hướng cần đi. Nếu vẫn giữ cách khen thưởng theo quá trình, mọi việc sẽ tiếp tục như cũ. Khi chuyển sang nhìn vào kết quả và hiệu quả, thi đua mới trở lại đúng nghĩa của nó. Khi người làm tốt được ghi nhận đúng, tự nhiên sẽ có động lực. Còn nếu danh hiệu không gắn với kết quả, thì dù quy định có chặt đến đâu, thi đua cũng khó mà thực chất.
Theo Baocaobang.vn